Đêm buồn, buồn vu vơ, nỗi buồn không có tên nhưng cứ đeo bám mãi không thôi.
Ngày dài, ngày lang thang, nỗi trống trải cứ dấy lên ngày mỗi lớn.
Ngắm cái sự ngu ngơ, ngắm cái tôi trần trụi, ngắm cái tâm vĩnh hằng vô vị.
Nghe chói chang, nhói trong lòng, rát bỏng tim, đau như ánh nắng trưa hắt đổ bóng tối nơi cuối trời, chếnh choáng, mơ màng.
Ngây ngây, ngô ngô, tìm về với hình bóng cũ xa rồi. Nhớ nhớ, nhung nhung, đau thương sao, cô quạnh sao, tìm vô vọng, tìm sự vô hình.
Cứ quằn quại mong ngóng, cứ chời đợi mông lung, kiếm tìm chi tôi ơi, mất thật rồi, những gì gần nhất, chỉ còn lại ảo mộng mơ hồ cứ quấn lấy, thắt chặt, đau nhói.
Lá cứ rơi, rơi mãi, khô héo thân cây giữa đồng không gió lạnh, nghe lạnh buốt, lạnh đến run rẩy, đến mê muội, đến tái tê cõi lòng đa cảm.
Nước cứ trôi, trôi đi hoài không thương nhớ, không luyến lưu, không vết bóng còn lại, chỉ còn chút ẩm ướt trên mặt đá trơ trọi cho nắng gắt cuốn đi, lên cao xa xôi.
Nhớ, nhớ đến đau lòng, cho mảnh tim nhỏ lệ, yêu yêu, thương thương, vẫy vùng tuyệt vọng, đau đau, hận hận, khắc khoải nhầy nhụa, cổ họng tràn ứa.